Lần lữa mãi cho đến hôm nay tôi vẫn một mình gặm nhấm cảnh cô đơn. Không phải tôi không đủ sức kiếm một cô nàng kha khá,nhưng quả thật mẫu người mà tôi yêu không nhiều. Mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa hề tỏ tình với ai cho dẫu những gì tôi nhận được không ít. Có lúc tôi ngỡ mình đang yêu và được yêu nhưng vẫn nhận ra những hố sâu ngăn cách. Tôi khá nhút nhát nhưng không có nghĩa là tôi dễ xiêu lòng. Cả hai cuộc tình đã qua tôi đều bị tấn công trước , rồi tôi bỗng nhận ra chúng tôi đang nhìn nhau,dò xét mà không cùng hướng. Kết quả chia tay là cảnh không tránh khỏi.
Những ngày háng ấy đã qua và cũng ngần ấy thời gian tôi vẫn còn do dự. Tụi bạn hỏi : "Mày thích con gái đẹp hay giỏi"?. Tôi trả lời: " Cả hai". Chúng lắc đầu.
Tôi ngại tỏ tình , một phần vì tôi thiếu tự tin (sẽ ra sao đây nếu người ta từ chối?). Nhưng phần khác vì tôi sợ tôi không thực sự yêu người ấy, phải chăng hai lần đổ vờ đã khiến tôi hoài nghi cả trái tim mình? Tôi không ngai nếu được ai đó tỏ tình và vẫn thầm mong một ngày nào đó người tôi hằng mơ sẽ đến bên tôi, thì thầm nói lời yêu thương và tôi sẽ đón nhận điều đó bằng cả niềm hạnh phúc. Nhưng tôi lại vẫn sợ mình yêu lầm yêu lỡ. Người con gái tôi yêu là người không chỉ mang lại cho tôi niềm hạnh phúc mà phải mang đến cho tôi niềm đau khổ nữa. Chỉ có người đó mới cố đủ bản để giữ được tôi trong suốt cuộc đời.
Tôi vẫn tin vào tình yêu cao đẹp, thủy chung nên vẫn cứ chờ một ngày nào đó tình yêu sẽ đến. Tôi cũng đã để ý nhiều người con gái nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tôi không tỏ tình, cũng không có ý định đó, mà cũng chẳng "tấn công". Người ta nói như thế là sẽ bỏ lỡ biết bao cơ hội. Tôi mặc kệ. Với tôi một tình yêu chân thành phải có thời gian và hãy để cho tình yêu đến tự nhiên. Nếu vì không tỏ tình mà cô ấy rời xa thì đó đâu phải là tình yêu. Kẻ tôi không yêu, một ngày tôi cũng không đợi, người tôi yêu,ba năm tôi vẫn chờ. Và tôi vẫn đang chờ đợi (mà lòng đầy hoài nghi).Hix hix.