Chỉ còn vài giờ nựa thôi là tròn 2 năm ngày chúng ta xa cách…2 năm qua anh vẫn sống mà không có em kề bên, nhưng hình bóng em vẫn luôn luôn trong tâm trí anh, cho dù anh đang làm gì, nói gì thì vẫn còn đó những nụ cười, ánh mắt của em…tại sao trước khi ra đi em còn gây ra cho anh một vết thương lòng, một mặc cảm tội lỗi mà bất cứ một thằng con trai nào cũng không thể chịu đựng nổi, cho đến giờ này anh vẫn không quên, thật sự là không thể nào quên em ạ…có nỗi đau nào hơn khi mình không thể làm cho người mình yêu được hạnh phúc, được có cảm giác chở che, bình yên…không được chăm sóc, nói những câu yêu thương khi mà người mình yêu sắp mất không em???
Em ác lắm, tàn nhẫn lắm, tại sao ngày xưa em lại làm thế, lại nỡ đối xử với anh như thế, cứ như thể anh không là cái gì của em, là một kẻ người dưng nào đó…anh có đang bị như thế không em, em rời xa anh không một câu chia ly, không một lời trách móc giận hờn, không hề có lời yêu thương, đường đột và bất ngờ em nói mình chia tay anh nhé…anh không còn tin vào tai mình, mắt mình khi nghe được câu đó từ chính miệng em nói…anh sững sờ đứng như trời trồng, cố lục lọi trong trí óc một lý do, một nguyên nhân khiến em làm như thế, nhưng nào có kịp em đã chạy biến đi ngay khi nói xong, không cho anh một lý do, không cho anh phân minh, không cho anh nói dù chỉ một lời tại sao? Để rồi khi mà sau này anh đã hiểu thì quá muộn rồi em nhỉ, tại sao em không nói với anh, tại sao chừng đó thời gian em, ba mẹ em đã không nói cho anh biết, một sự thật đớn đau như thế mà tại sao không ai nói cho anh biết, anh là thằng ngu ưh? Anh là người vô tình ưh? Hay là một người không hiểu biết? Có thể nhưng không bao giờ anh là một kẻ vô tâm, một người chịu đầu hàng số phận, với anh em là tất cả, là cuộc sống, là hơi thở, là thương, là yêu, là ghét, là giận hờn…thế mà em đã làm gì, tại sao em không nói với anh, tại sao ba mẹ không nói với anh là cuộc sống của em đang đếm được từng ngày…tại sao? Tại sao? Tại sao?...hằng ngàn đêm anh suy nghĩ mà vẫn không hiểu nỗi, vậy những tình cảm em dành cho anh chỉ là giả dối thôi sao, không đó không bao giờ là giả dối được, vì anh biết em yêu anh biết chừng nào và anh cũng yêu em hơn bất cứ thứ gì, bất cứ ai, thậm chí còn hơn cả bản thân anh, những lời nói đó, nụ cười đó, cử chỉ đó em dành cho anh không thể là giả được…rồi thì anh cũng hiểu là tại sao em lại làm thế? Em nghĩ em làm như thế thì anh sẽ bớt đau khổ hơn ưh, em nhầm rồi càng làm như thế anh càng khổ đau hơn, minh chứng cho điều đó là đến tận bây giờ em vẫn là vết thương lòng không bao giờ nguôi, không bao giờ lành trong tim anh…đến bây giờ anh vẫn không quên được em, vẫn yêu em như thủa ban đầu…anh là một thằng ngốc chung tình phải không em?
Đến bao giờ thì anh mới có thể quên được em, đến bao giờ thì mới lại tìm lại được cảm giác yêu thương, cảm giác muốn che chở cho ai đó, luôn luôn làm cho người đó vui vẻ và sống hạnh phúc như đã từng làm với em nhỉ…nếu đến một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa thì em có giận anh không nhỉ?.?.?nhưng anh dám chắc một điều là sẽ không bao giờ anh quên được em_mối tình đầu của anh_ngày mai là cũng như mọi năm anh lại uống riệu một mình để tưởng nhớ đến em, anh chỉ biết làm thế mà thôi em à…
Mai hãy về uống với anh em nhé…